không còn nhiều. Sau bao ngày xa cách tôi và em được gặp lại, em chủ động nhắn tôi buổi tối đi ăn ngoài, trong bụng nghĩ rằng tối em đi cùng mình rồi sẽ về nhà để thỏa mai nỗi mong nhớ về nhau. Mọi việc cũng chẳng có gì bất thường, tôi và em vẫn ôm nhau không dời, nhưng buổi tối về thì em bảo cho em về phòng em, vì dạo này em khá mệt. Tôi định đưa em về chăm sóc, nhưng em bảo đang lo lắng việc ở quê, cộng với việc công ty vừa rồi nên khá mệt, chắc em sẽ xin phép về quê để xem có làm gì được cho