đầy trơ trẽn vừa rồi. Không ngờ ả đáp nhanh như không cần phải suy nghĩ lâu la: – Vậy cậu không chê tớ xấu xí thì nuôi tớ đi, tớ phục vụ cho nhưng mà phải biết là tớ ăn nhiều lắm đấy, còn cái món ân ái ấy à, chị còn sung nắm. Đã bốn nhăm cái xuân xanh rồi còn gì, cái tuổi đến ngưỡng hồi xuân nhưng còn phơi phới đây… Từ ngày chồng chết cho đến bây giờ đã dăm ba năm nay, tớ nào có gần gũi thằng đàn ông nào đâu cho nên nước nôi vẫn còn dư thừa, chỉ chờ có dịp nà tuôn ra thôi. Thằng Sung càng nghe