hàng hóa hành lý cá nhân thì mọi người chịu khó ôm trong lòng, khá là chật chội. Thời đó bị cấm vận, xăng dầu hiếm, xe phải cải lùi để chạy bằng than nên chuyện có xe đi là may, không ai dám than phiền. Chiếm được chỗ sát cửa sổ thành xe cho cô em, anh bảo cô em lót túi áo quần xuống rồi ngồi lên, thành thế một phần mông của em kê trên đùi anh thì mới tạm ổn, còn phải ôm cái túi xách của anh nữa. Anh ngồi bên một bà khá mập, phải nghiêng người về phía em còn lưng thì dựa vô người bả… Hết chỗ cựa