hơn, đều đều bên tai tôi. Đỡ Thành nằm xuống gối, tôi lấy chăn đắp cho Thành, xong tôi đi nấu cơm, làm các món ăn thật ngon đợi Thành dậy cùng ăn. Có một hôm tôi ở nhà không có đi làm sáng lại tôi lấy xe chạy đi uống cà phê ngoài quán từ nhà chạy ra tới quán gần nữa cây số, vì quán cà phê này cũng hơi quen tôi uống quán này cũng được vài năm rồi người bán là tên “Sáu” mà tôi thường hay gọi là bà sáu bà này năm nay cũng “58 tuổi” có 2 đứa con trai hiện tại đang đi làm ở Sài Gòn nữa tháng mới về