bất cứ chỗ nào nơi chị. Lúc đầu chỉ cũng giữ ý tránh né, nhưng có lần ngay trước mặt mợ tôi vuốt má chỉ, chỉ đỏ mặt, còn mợ thì cười. Dần dần chị cũng coi chuyện thường. Mợ cũng luôn tạo cơ hội cho tôi và chị gần nhau, mỗi lần cần hàng là mợ lại bảo tôi lấy xe chở chị đi lấy. Thành ra chuyện đụng chạm cũng không làm chỉ mắc cỡ khó xử như trước. Hơn nửa năm ở đây chị đã thay da đổi thịt rất nhiều. Da trắng, dáng đi nhanh nhẹn, mặt mày tươi tắn. Bây giờ nhìn còn trẻ hơn tuổi thực của chị. Trước