no bố mới ăn. Chúng tôi cứ như thế, bố ngày ngày bú ti cho tôi chứ không đòi đến bước cuối cùng… Ngày mà chồng tôi về, anh và bố chở nhau đi chơi nhưng không may bị tai nạn và hai người đã ra đi mãi mãi. Tôi đau buồn vì bây giờ chỉ còn mỗi con trai chưa đầy một tuổi và mình. Hai người mất để lại khối tài sản kếch xù cho mẹ con tôi, chúng cũng lên đến mấy trăm tỷ đủ để sung sướng cả đời. Tôi quyết định bán công ty và để nhà ở quê thờ cúng họ, nhà trên thành phố để mẹ con tôi ở. Chồng tôi anh ấy