cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm ấm cúng của miền thôn quê. Khi dùng cơm xong thì hai đứa tôi cùng bà ngoại tâm sự đêm khuya luôn, Ngọc Sương thì cười tươi rói hễ mỗi khi ngoại nhắc tới những tặc xấu lúc còn lên ba lên năm của cô ấy, đến nổi tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp trái xoan có hai mặt trời ửng hồng trên đôi gò má dưới ánh sáng của bóng đèn tròn sợi tóc trong nhà. Trò chuyện với ngoại được một chút thì chúng tôi đi ngủ, tôi chủ động nói với Ngọc Sương: – Đêm nay, em ngủ