Quỳnh Anh, khi thì Q. Diễm, lúc lại Q. Hương. Đúng là ngày đặc biệt. Đến chiều hắn đưa mình về, nhưng không về nhà mình mà là về nhà hắn. Hắn có ý với mình lâu rồi, mình biết. Mình cũng thích hắn, nhưng chỉ là thích vậy thôi chứ hơn nữa thì vẫn không có gì. Nhà hắn vắng tanh, ba mẹ và chị em hắn đã định cư ở Mỹ rồi. Lấy nước mời mình, nói vài chuyện bâng quơ, hỏi mình có muốn coi ảnh hồi nhỏ của hắn không, chẳng đợi mình trả lời hắn lôi quyển album to đùng ra và chuyển sang ngồi cùng ghế