có biết gì đâu, giờ dậy vẫn không hiểu sao lại ở đây này. Mà thôi, anh về nhà như thế chắc chết cũng không ai biết. Định rủa anh hả. Anh khỏe thế này chết sao được. Anh mà chết khối cô tiếc. Già khú đế rồi anh ạ, không ai thèm tiếc đâu. Tôi cũng không nói thêm, đang nhớ lại hôm qua, chỉ mang máng nhớ được đã từng ôm nó phía sau. Như nhớ ra, tôi chợt buột miệng trong ngại ngùng. Hôm qua anh có làm gì quá không? Kia kìa, quần áo em phơi rồi đó, nhà em cũng lau dọn rồi đó, cả đêm có cho em